VANCOUVER

VANCOUVER
Trưa nay, đang băn khoăn chưa biết làm gì, chợt nhận được tin nhắn của Thuy Nguyen qua FB. Hai chị em gặp nhau tại Mũi Né qua vợ chồng một người bạn chung, tưởng như mới đó mà đã gần 4 năm? Thời gian trôi nhanh vùn vụt.
Thuy Nguyen hỏi tôi có kế hoạch gì. Khi biết tôi định đi phòng tranh, em khuyên tôi tranh thủ đi chơi Granville Island. Tiếp đó, hai chị em hẹn hò tối nay đi ăn để có dịp hàn huyên trò chuyện. Cứ có cơ hội gặp bạn bè ở đất lạ xứ người là tôi thấy vui rồi, nhận lời ngay tắp lự.
Nghe lời em, tôi xăm xăm hỏi đường để đi đảo Granville. Cuốc bộ quãng 40 phút, đi phà mất chừng vài phút nữa, tôi cập đảo. Hòn đảo nhỏ, mà có cái chợ to và vui nhộn ra phết, bán đủ thứ hàng: từ hoa lá, trái cây, đồ ăn thức uống, rồi đồ lưu niệm, tranh ảnh đủ loại. Sau khi lang thang mấy phòng tranh nhỏ ở đảo, rồi nghe các nghệ sĩ đường phố chơi nhạc, hát hò đủ kiểu, tôi mới luyến tiếc lên phà để về.
Hơn 7 giờ, vợ chồng An _ Thúy đến đón. Biết tôi thích cỏ cây hoa lá, em “lệnh” cho “xế nhà” chở hai chị em lướt qua công viên Queen Elizabeth, sau đó dừng xe để 2 chị em xuống đi dạo. Chiều tà, áng nắng chập chờn xuyên qua kẽ lá, sắc hoa không còn cái rực rỡ của sáng đầu xuân, mà trĩu nặng vị đậm đà của chiều cuối vụ. Xa xa phía sau kia, chập chờn dãy núi – trên đỉnh ánh lên sắc trắng của những cụm tuyết còn lưu luyến mùa đông nên hờn dỗi chưa chịu chuyển mình thành vũng nước.
Ngắm cảnh xong, cả ba chợt thấy cơn đói bồn chồn giục giã – bèn chạy ngay đến một nhà hàng Nhật – Hàn. Vừa ăn vừa tán gẫu đủ mọi thứ chuyện, biết thêm biết bao điều về Vancouver và cuộc sống của các bạn Việt nam tại đây.
Để rồi chợt liếc đồng hồ mới thấy đã khá muộn, nên đành luyến tiếc để các em chở về. Tám chưa đã nên hai chị em hẹn hò đi chơi tiếp cùng một số bạn khác ngày mai. Số tôi thật may mắn khi đi đến đâu cũng được gặp bạn bè – mỗi ngày đều có ít nhất một niềm vui. Cám ơn An và Thúy rất nhiều.
Ngày hôm qua, đang dạo chơi trên phố cùng một anh bạn đi chung chuyến tàu, chợt thấy một em rất xinh và trẻ nhìn tôi mỉm cười, hình như có thốt lên: “Cô Hà”. Tôi hơi bất ngờ nên không kịp dừng lại để chào, sau khi lướt qua được một lúc rồi mới chợt nhớ ra – có lẽ đó là bạn quen qua FB. Thấy ân hận tự trách mình sao không kịp nghĩ ra để mà dừng lại trò chuyện một lúc, để ít nhất là biết tên cô bé?

7 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *