The Vietnam War (Ken Burns & Lynn Novick)

The Vietnam War (Ken Burns & Lynn Novick) – Bộ phim gồm 10 tập, tổng thời gian 18 tiếng, được phát sóng từ hôm nay. Mình đã xem tập đầu tiên, và chắc chắn cần dành thời gian để xem hết các tập còn lại.
Đã có vô số điều mình được nghe những người xung quanh kể về cuộc chiến – những điều rất khác so với những lời tụng ca vẫn đọc được hằng năm, những điều rất khác so với những điều viết trong những cuốn sách giáo khoa lịch sử mà mình đã học (một cách biếng nhác nhất)… Có điều mình lắng tai nghe, khi những người nói đang lặng nhớ về một thuở đã qua, trò chuyện với nhau trong buổi gặp mặt hằng năm vào ngày được coi là ngày giỗ chung của cả nhóm cùng nhập ngũ… Có điều mình lắng tai nghe, khi hai người bạn trầm ngâm ngồi bên nhau, thở dài về điều gì khó nói thành lời… Điểm chung, ấy là người nói hình như không bao giờ có ý định kể cho mình hay bất cứ đứa trẻ nào về những điều vẫn ám ảnh giấc mơ hằng đêm – mình nghe được, chỉ nhờ mình là một con nhóc thích ngồi tẩn mẩn nghịch ngợm một bên khi người lớn đang bận rộn. Trong những người vô tình kể chuyện ấy, khi mình tò mò hỏi về một bài học trong sách, có người đã nhắc mình: Đừng nghe điều gì từ một phía, nhất là khi người ta nói đến chiến tranh!
***
HÃY CÙNG NGỒI XUỐNG ĐỂ XEM LẠI CHIẾN TRANH VIỆT NAM (Nhà báo Le Hong Lam)
Cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc được 40 năm, và năm nay cũng kỷ niệm 50 năm ngày nước Mỹ dấn sâu vào cuộc chiến ấy (từ năm 1967). Chiến tranh Việt Nam trở thành một vết thương nhức nhối, một sự thống khổ mà người Mỹ không dễ gì quên được. Đạo diễn Ken Burns đã nói rằng, kể từ cuộc Nội chiến Mỹ đến nay, mới có một cuộc chiến tranh không diễn ra trên đất Mỹ nhưng lại gây chia rẽ và đau đớn cho người Mỹ nhiều như vậy. Ken Burns cũng là đạo diễn duy nhất của nước Mỹ tái hiện 3 cuộc chiến khủng khiếp ảnh hưởng đến nước Mỹ thành 3 series phim tài liệu dài:
● The Civil War (Nội chiến Mỹ / năm 1990 / dài 9 episode / khoảng 11 giờ đồng hồ)
● The War (Thế chiến II / năm 2007 / dài 7 episode / khoảng 9 tiếng)
● Và đặc biệt là The Vietnam War, cộng tác với nữ đạo diễn Lynn Novick, với thời gian kỷ lục 18 tiếng, 10 episode được làm trong gần 10 năm và ngốn một số tiền khổng lồ khoảng 70 triệu USD.
Series này sẽ được phát sóng bắt đầu từ tối chủ nhật (17/9) này, tức sáng thứ 2 giờ Việt Nam với phụ đề tiếng Việt. Lần đầu tiên, cuộc chiến tang thương này sẽ được nhìn lại một cách đầy đủ và thấu suốt nhất sau hơn 40 năm cuộc chiến kết thúc. Lần đầu tiên, những nhân chứng chiến tranh từ 3 phía: Mỹ, VNDCCH và VNCH sẽ lên tiếng về những bí mật còn ẩn giấu, những đau thương và di chứng chiến tranh mà họ phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm. Hơn 1000 nhân vật được đề cử để cuối cùng chọn ra khoảng 100 nhân vật. Nhiều người trong số đó là những nhà văn, nhà báo, trí thức… của cả ba phía, như Tim O’Brien (tác giả của tập truyện ngắn The Things We Carried đã được dịch ra tiếng Việt), Bảo Ninh, Nguyên Ngọc, Lê Minh Khuê… đã chia sẻ những trải nghiệm, những góc nhìn của họ về chiến tranh.
Với cá nhân tôi khi xem loạt phim này, những chia sẻ của những nhân vật cựu binh – trí thức / nghệ sĩ không chỉ đơn giản là gợi lại những hồi ức chiến tranh mà họ từng trải qua, mà còn đặt ra những câu hỏi về lương tri con người, về tội ác của con người và nỗi đau của con người trong chiến tranh.
Cùng với 100 nhân chứng từ cả ba phía, lần đầu tiên, series này cũng cung cấp những cuộc điện đàm của các đời tổng thống Mỹ liên quan đến cuộc chiến Việt Nam được giải mật. Và còn rất nhiều thứ đầu tiên khác mà tôi tin các bạn sẽ nhận ra trong quá trình xem loạt phim này với những hình ảnh tư liệu, những loạt footage dày đặc và khổng lồ về chiến tranh; đến mức nhiều tập phim (như tập 6 về Trận chiến Mậu Thân chẳng hạn – có tên là Things Fall Apart – Quê hương tan rã, mượn tên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn châu Phi Chinua Achebe) không khác gì một bộ phim bom tấn về chiến tranh theo kiểu dàn dựng như “Giải cứu binh nhì Ryan” hay “Dunkirk”, với sự cuồng nộ, tiếng súng đạn rú rít và những xác người Việt ngã xuống gần như xuyên suốt tập này.
Chiến tranh Việt Nam đã để lại những tổn thất nặng nề và đau đớn như thế nào? 58.000 lính Mỹ chết trận. Hàng triệu người lính khác (của cả 2 miền) tử thương. Hơn 3 triệu thường dân và cả lính đánh thuê của các nước láng giềng cũng vùi thây vì chiến tranh. 5 đời Tổng thống Mỹ của cả hai chính đảng liên quan đến cuộc chiến Việt Nam luôn phải chịu sự chỉ trích của hàng triệu người trên khắp thế giới. Người Mỹ coi cuộc chiến tranh là “Nỗi thống khổ từ Việt Nam”. Và sau hơn 40 năm, những tàn dư từ cuộc chiến này vẫn còn đó.
Tháng 10 năm ngoái, tôi có may mắn được hãng Florentine mời đến Mỹ để xem trước về loạt phim này. Mới sang đến New York tối hôm trước, sáng hôm sau phải bập vào xem ngay. Mỗi ngày 3 tập dài gần 6 tiếng. Giữa các tập có các cuộc thảo luận. Phim không có phụ đề nên khó lĩnh hội hết, nhưng những hình ảnh tang thương và tang tóc liên tục đập vào mắt tôi, khiến cơn jetlag bay biến và thậm chí ám ảnh đến mất ngủ trong hai ngày đầu. Chưa bao giờ tôi thấy trên màn ảnh xác những người Việt Nam chất đống nhiều đến thế trên những chiếc xe bò, nằm rải rác bên vệ đường, trong những hố chôn tập thể, trong những chiếc túi lưới được trực thăng Mỹ chở treo lủng lẳng giữa trời. Những bức hình nổi tiếng về cuộc chiến Việt Nam như Em bé Napalm, Vụ xử tử trên đường phố Sài Gòn, vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức được tái hiện một cách rùng rợn bằng những đoạn phim tư liệu dài, cho phép ta hiểu được xuất xứ, động cơ và những điều bí mật còn ẩn đằng sau chúng.
Khi kết thúc loạt phim, tôi đến MoMA (bảo tàng nghệ thuật đương đại) và cuốn sách tôi mua mang về làm kỷ niệm là quyển “Những bức ảnh làm thay đổi thế giới”, trong đó có 3 bức ảnh về Chiến tranh Việt Nam. Tạp chí Time, trong cuộc bình chọn 100 bức ảnh gây ảnh hưởng nhất thế giới cũng chọn 4 bức ảnh về cuộc chiến này, trong đó hai vị trí số 1 và số 2 là bức Em bé Napalm (The Terror of War / chụp năm 1972 bởi Nick Út) và Hòa thượng tự thiêu (The Burning Monk / được chụp năm 1963 bởi Malcome Browne). Hai bức ảnh khác là vụ thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn một người lính cộng sản trên đường phố Sài Gòn (Sagon Execution) được chụp năm 1968 bởi Eddie Adams và cảnh ba mẹ con thuyền nhân tị nạn (The Boat of No Smiles) cũng được chụp bởi Eddie Adams năm 1977. Bốn bức ảnh đại diện cho những thống khổ, bi thảm và huynh đề tương tàn của người Việt trong cuộc chiến kinh hoàng này.
Tổng thống Kennedy từng bình luận về bức hình vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức theo tư thế ngồi tọa hoa sen rằng:
“Không có tin tức nào trong lịch sử tạo ra những cảm xúc gây ảnh hưởng khắp thế giới như thế!”
Còn tổng thống Nixon từng đặt ra nghi vấn bức ảnh em bé Napalm của Nick Út là giả mạo. Nick Út đã đáp lại rằng: “Sự kinh hoàng của cuộc chiến tranh Việt Nam mà tôi chụp lại được là không thể sắp đặt”.
Ba trong bốn bức ảnh này đoạt giải Pulitzer cho nhiếp ảnh báo chí và tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị và xã hội nước Mỹ. Câu chuyện chi tiết, những hình ảnh tư liệu đầy đủ về bốn bức ảnh chiến tranh Việt Nam gây ám ảnh cả thế giới, trở thành “đề tài bàn tán tại phòng khách của nhiều gia đình khắp thế giới” và góp phần kết thúc cuộc chiến đau thương này, sẽ được tái hiện đầy đủ trong loạt phim The Vietnam War. Bên cạnh đó, series này không chỉ đơn giản tái hiện cuộc chiến kéo dài gần 20 năm đó, mà còn mở rộng để nói về xuất xứ của nó, tại sao người Mỹ quyết định tham chiến Việt Nam (trong tập 1) và kéo dài đến những năm gần đây trong nỗ lực hòa giải từ cả hai phía (tập 10).
Hãy ngồi lại để xem bộ phim về cuộc chiến đau thương mà cha ông chúng ta đã đổ xương máu, để không bao giờ phải chứng kiến một lần nữa những bi thảm của chiến tranh trên dải đất mỏng hình chữ S này. Rất nhiều nhân vật trong loạt phim đã lặp đi lặp lại một câu nói mà tôi nghĩ nó đã ám ảnh lương tri của họ:
“Liệu những người trẻ của thế hệ hôm nay có rút ra được những bài học thương đau mà cha anh họ đã trả giá? Liệu hơn 3 triệu con người đã chết vì chiến tranh có khiến người ta kinh sợ chiến tranh?”
Hay nói như nhà văn Nguyên Ngọc: “Chiến tranh làm thức dậy thú tính trong con người. Tôi ở rừng, tôi thấy những con thú dữ cũng không như thế đâu. Con hổ giết thịt con vật khác vì đói ăn, còn con người giết đồng loại trong chiến tranh không phải vì cần ăn. Chiến tranh dã man như thế cơ mà.”
© Nhà báo Le Hong Lam

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *