Rằm tháng 7

Rằm tháng 7
Trưa rằm tháng 7 làm biếng nấu cơm, xách xe đi ăn dạo. Quán cơm mọi lần ở hồ Trúc Giang nay đóng cửa. Cảo xe vòng vòng chẳng tìm ra quán nào vừa ý đành quay về thì thấy quán cơm chay chùa Viên Giác khách kéo tới ăn đông ơi là đông. Đậu xe vào quán xếp hàng, nói với bà bán cho tôi một dĩa cơm thập cẩm. Rồi đứng đó chờ bà gắp thức ăn xong mang ra bàn luôn. Tự phục vụ cho nó nhanh gọn. Ăn xong trả mười ngàn xách xe về nhà. Ngang qua Quan Âm Ni Tự thấy bà con ngồi ăn cơm chùa rần rần. Chợt nhớ hôm nay nhà chùa đãi cơm chay miễn phí. Chép miệng than thầm : quên. Phải chi nhớ, ghé chùa Bảo Quốc ăn cơm chùa, sẵn cúng 500 cho chùa mua gạo phát chẩn người nghèo luôn. Tháng 7 vu lan, nhiều chùa và nhà thờ sẵn sàng nhận tiền công đức của khách thập phương để mua gạo phát chẩn người nghèo làm phước.
Đêm rằm tháng 7 bụng muốn đi chùa nhưng ngại khói nhang làm cay đôi mắt mới mổ thay thủy tinh thể nên đành nằm nhà. 8 giờ tối ra sân tập thể dục, ngắm vầng trăng tiết thu tròn vành vạnh. Mặt trăng nay đã thấy vàng và quầng sáng của nó tuy vẫn còn xanh nhưng đã sắc nét, tròn vành. Nheo con mắt bên trái rồi nheo con mắt bên phải nhìn vầng trăng tròn riết mà không thấy quầng sáng của nó nhảy nhót trên võng mạc nữa. Tôi nhủ thầm vậy là ổn, cặp kính đa tiêu mới gắn đã ổn định, đã hoàn toàn nằm yên đúng nơi mà bác sỹ Bảo đã an vị. Ngay lúc tôi nheo mắt ngắm ánh trăng vàng lòng bỗng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian nằm nheo mắt trên quân trường Quang Trung ngắm khe thước ngắm, chia đôi ánh sáng ngang đỉnh đầu ruồi, kề vai, áp má, nín thở, bóp cò. Thị lực của tôi giờ có lẽ đã trở lại tầm như vậy.
Tối ngủ nằm chiêm bao thấy ai đó mượn cái máy ảnh, cứ quay quay cái ống kính cho nó thò ra thụt vào điều chỉnh độ zoom. Trong vai vác tôi thoáng bực mình: gì mà cứ quay ống kính suốt, chỉ cần thấy khung hình vừa đạt, nheo mắt, nín thở, bấm cái bụp là xong. Tôi đang định hỏi nhờ lão hói Nguyen Tuan Son chỉ chỗ bán cái thân máy ảnh cũ Canon EOS Kiss X5 để mua máy ảnh mới 60D thì tối lại nằm chiêm bao thấy ai đó nghịch máy ảnh. Quả là ban ngày nghĩ gì tối nằm chiêm bao thấy đó. Việc đổi máy ảnh chưa vội, để qua tết trung thu rồi hẵng tính.
Sáng đi chợ về, thấy cây mai tứ quí nở hoa vàng rộ. Xách máy ảnh ra chụp, định chụp theo chế độ xóa phông để làm nổi bật những cánh mai vàng nhưng hoàn toàn không nhớ đến các thao tác dù đã đọc sách hướng dẫn. Đành để chế độ P chụp auto như lệ thường cho nó gọn. Bụng bảo dạ: nghề chơi cũng lắm công phu. Mua máy ảnh đi chụp khắp bốn phương trời mà tay nghề đến nay vẫn chưa tiến bộ.

13 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *