phần lớn chúng ta chưa biết nói chuyện

phần lớn chúng ta chưa biết nói chuyện, và cũng chưa biết nghe. chúng ta nói chủ yếu để được nghe, mà nghe chủ yếu để lại được nói, để tâm điểm lại trở lại về phía mình.
trong những cuộc hội thoại như thế, thực chất làm gì có sự hiểu biết lẫn nhau. chúng ta dùng nhau để làm công cụ để thể hiện mình. như thể là nếu không có người khác thì ta cảm thấy như mình không tồn tại.
chúng ta khiếp sợ sự im lặng, hoặc cảm thấy nó thật là chán.
chúng ta chưa thấy được, chưa hiểu được vẻ đẹp của nó.
cũng giống như xã hội hiện đại sợ thời gian rảnh và chê bai những người không làm hoặc chọn làm ít là lười biếng hoặc ăn bám. chúng ta cắm đầu vào làm vì chúng ta sợ thảnh thơi, sợ im lặng, sợ phải đối mặt với chính mình, sợ phải lắng nghe chính những âm thanh ồn ào trong chính tâm trí của mình khi xung quanh không còn chút tiếng động nào ngoài tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
nghiện sự ồn ào chính là triệu chứng của căn bệnh phổ biến nhất: sợ chính mình, hay chính xác hơn là sợ những vấn đề của chính mình.
biểu hiện của những người sợ vấn đề của chính mình và không dám giải quyết nó là họ rất hay giật mình. khi chẳng có ai hỏi, họ đã tự động tuôn hết ra để biện minh cho bản thân, như thể là họ đã chuẩn bị cả một bài diễn văn. họ nghĩ là người kia sẽ hỏi, họ cảm thấy sắp bị tấn công.
biểu hiện của những người sợ vấn đề của chính mình là rất hay chỉ trích người khác. để làm gì? để hướng sự chú ý của tâm trí họ sang người khác, để thuyết phục chính bản thân họ “ơ, mình làm gì có vấn đề. thằng kia có vấn đề, chứ mình thì không.”
tất cả đều là những biện pháp tạm thời.
vì đến cuối ngày thì đêm khuya tĩnh mịch vẫn lại tới.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *