Nỗi sợ nhất và nỗi cô đơn nhất là khi ba của chúng ta bỏ đi khi tuổi vẫn còn trẻ và chúng ta mới trưởng thành

Nỗi sợ nhất và nỗi cô đơn nhất là khi ba của chúng ta bỏ đi khi tuổi vẫn còn trẻ và chúng ta mới trưởng thành ! Và còn nhiều điều tha thiết đã kịp làm đâu
Ngày hôm nay lại len lỏi nhớ ngày bố mổ ruật thừa bị bác sĩ làm lỗi kỹ thuật chết trên bàn mổ .
Mình bay từ sg về quê trong hoảng loạn nước mắt như mưa k nghỉ phút nào
Mình trở nên lầm lì coi thường nỗi buồn và có lẽ 1 chút bất cần hơn từ đó bởi cho rằng mình đã chạm tới sự tan nát lòng thật sự , trở nên cô đơn và sợ bệnh viện từ đó .
Vài năm trôi đi rồi nghĩ rằng đã nguôi ngoai nhưng nó Sẽ k bao giờ ! Nó sẽ len lỏi bất cứ lúc nào ! Thậm chí có thể rơi nước mắt khi thấy hình hương khóc
K có sự chuẩn bị ! K kịp chào nhau cứ vô tâm như thế ! người mình yêu thương biến mất như 1 trò đùa ! Rồi cảm xúc cư bơ vơ như thế rồi biến thành rất đáng thương
Mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối vô cùng
Chịu đựng nhưng lại bất cần
Cung chẳng biết mình đang viết gì nữa thấy nhớ ba tha thiết lúc này . Ngày nhỏ ba ghi đề khi ba mất sợ ba buồn mình lấy kính , túi , thơ luận vào trong chiếc túi nilong lén lén để cạnh vì sợ ba o đó thay đổi cs đột ngột ba k quen ! Chỉ có mình mới có 1 tình yêu điên khùng như thế
Ngày mình có 221 triệu mình di ra mộ về uống rượu rất say đó là số tiền lớn kinh khủng , khủng khiếp đấy ! mình từng nghĩ có đổi nó để được gặp ba 1 giờ r trở về con số o . Có Chứ ! Rất Sẵn sàng cho 1 tình yêu
Đến bay giờ đi xem phim nếu thấy cảnh thân mật cha con mình k bao giờ nhìn vào màn hình . Vì biết Sẽ khóc trước cả diễn viên !!!! Hoá ra là mình vẫn luôn yếu bóng vía
!!! Cũng phải thôi vì trường hợp hoàn cảnh của mình nó rất khác biệt !!!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *