NGẬP NGỪNG / THƠ HỒ DZẾNH / TRANH NỀN : VƯỜN SAU/ OIL ON CANVAS 60 X 60 CM / DTL 2009

NGẬP NGỪNG / THƠ HỒ DZẾNH / TRANH NỀN : VƯỜN SAU/ OIL ON CANVAS 60 X 60 CM / DTL 2009
Thời con trai mới tập tễnh cầm điếu thuốc, vụng về mãi mà tôi không mồi được lửa. Thời còn chưa thịnh quẹt ga zipô thì diêm quẹt là chính, mãi mà điếu thuốc không cháy hay chỉ sém một góc, đó là dấu hiệu có người đang chờ mong. Hy vọng thế nhưng chẳng có ai chờ đợi tôi. Các cô gái đã nghe lời nhà thơ Hồ Dzếnh, em cứ hẹn nhưng em đừng tới nhé. Thậm chí nếu đã trót đi em hãy gắng quay về. Nhà thơ thích nhìn điếu thuốc cháy lụi dần hay thích tưởng tới những vẻ đẹp mơ hồ trong luyến ái mà sợ khi chạm vào sẽ vỡ tan ra như khói. Đó là tâm tình của những ai mới bước vào nẻo yêu, cứ ém mãi vào tim rồi nâng niu, e ngại và lo sợ khi ai đó nhận ra thì mất hết. Vâng, mất hết những mối tình chíchbông thời học trò khi sách vở bỏ sân trường mà đi. Có còn theo nhau xa hơn lâu hơn, cũng hiếm hoi để dẫn nhau vào đời để trở thành tình yêu lớn. Đơn giản là người con trai mãi mà không lớn kịp. Tuổi đôi mươi các đấng mày râu dù lười kỳ cọ thì úp hay ngửa tay thì tay vẫn trắng tay, trong khi người con gái đã chin mùi để về làm dâu nhà người tự bao giờ rồi. Các nhà thơ nhà nhạc được mùa cũng tương tự thế. Bài thơ bay xa, bản nhạc vút cao cùng mang theo một âm điệu hoài niệm, tưởng nhớ xót xa những gì vuột tay đã qua đã mất. Sớm hơn ai hết, nhà thơ Hồ Dzếnh cho chúng ta thấy vẻ đẹp lung linh của tình yêu khi chúng ta sắp chạm tới với chỉ trong hai câu : Tình mất vui khi đã vẹn câu thề.
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở . Trong bài thơ Ngập ngừng hay trong toàn bộ thơ ông, chúng ta nhớ mãi những câu thơ ấy. Khi tách khỏi bài , hai câu thơ này đã được khéo léo chuyển đổi để có thể đứng riêng và găm sâu vào bao thế hệ : Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề .
Hình như ngày xưa các tay nghệ sĩ nói chung thường hay làm dáng với điếu thuốc (nhiều tấm hình lưu lại). Điếu thuốc còn coi như biểu hiện nam tính ( Trong truyện tranh Lucky Luke luôn luôn gắn trên môi điếu thuốc, khổ sở vài chục năm sau khi tái bản họa sĩ phải bôi bỏ hết và cho anh chàng caobồi này ngậm… ngọn cỏ, vì sợ làm gương xấu cho thiếu niên thế hệ sau). Hút thuốc cho đỡ buồn và khi không buồn cũng hút cho vui. Bắt chước nhà văn DA tôi cũng tập nhả khói thuốc vòng tròn, vòng trước to và sau đó những vòng tròn nhỏ xuyên qua những vòng tròn lớn bay lững lờ khói lãng đãng trước mặt nữ nhi. Nhưng tôi chưa kịp vỡ lòng bài học… tán tỉnh thì đã…văng luôn khỏi làng văn nghệ. Không tiếc gì, đời vẫn còn ngậm thuốc vặt, dù chẳng còn đợi ai chờ ai.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *