Mình có một niềm yêu thích bất tận với các loại ngũ cốc

Mình có một niềm yêu thích bất tận với các loại ngũ cốc.
Nhớ hồi xưa khi còn ở nhà cứ đến mùa này là được bố mẹ cho đi “trẩy đỗ”. Mà đỗ toàn trồng xen canh trong bãi sắn, sắn thì tốt ngang người nên chui vào rất nóng, bí. Lối đi un tùm vì “tay đỗ” vắt vẻo sang cây sắn mà quả thì xum xoe khắp nơi. Có lần đi “trẩy” về bị con “ma tịt” nó phun cho mẩn khắp người. Sau ý lại đi lấy lá sắn về sát vào rồi cả ngày hôm ấy gãi ngứa đến hôm sau mới khỏi. Nên nhiều lần hãi đi “trẩy đỗ” lắm.
Lúc làm là thế nhưng lúc ăn thì đúng là đáng công. Bát chè đỗ đen ngọt lịm, thanh mát làm quên sạch cái lúc trẩy đỗ rồi về phơi đỗ, vò đỗ.
À cái khâu vò đỗ mới ghê, cho vào cái bao tải sạch rồi lấy đòn gánh đạp thật mạnh, rồi lại lấy chân vò cho nó tách ra. Sau rồi lấy nia xẩy cho sạch vỏ. Cuối cùng ngồi nhặt và bóc hết những quả chưa được vỏ đến, nhặt sâu, nhặt những hạt đỗ lép.
À còn chưa xong, còn phơi mấy hôm sau nữa mà vừa phơi lại phải trong chim bồ câu không nó bay vào ăn hết… Nói ra mới thấy quá nhiều công đoạn để đến giai đoạn được ăn.
Mấy năm nay chẳng về đi “trẩy đỗ” cho bố mẹ được nữa nhưng năm nào cũng được bố mẹ ưu ái dành cho ít đỗ đen để nấu chè mùa hè như này.
Hôm qua bỏ hũ đỗ từ năm trước ra, lấy 1 bát nấu chè mà nhớ cái hồi xưa quá. Đỗ này từ mùa trước vì nhiều quá, ăn ko hết. Cũng đã bỏ ra rửa phơi lại mấy lần mà vẫn bị con “rượp” nó ăn.
Hôm rồi thử mang ra trồng mà ko ngờ nó vẫn nảy mần tươi tốt, tóe loe như kia.
Thật là có những kỷ niệm rất khó phai và nhớ lâu.
Thêm nữa, ăn đỗ đen rất tốt nha các anh chị em bạn dì :v
See Translation

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *