Hôm qua tôi đã đi xem một bộ phim Việt mà từ đầu tôi đã tự dằn lòng : Đừng xem

1  
Hôm qua tôi đã đi xem một bộ phim Việt mà từ đầu tôi đã tự dằn lòng : Đừng xem, mày sẽ hối tiếc đó kon !
Và sau khi xem được một nửa, tôi mới biết mình sai! Đúng là………nên nghe theo lời dặn lòng !
Tôi từng nghĩ, bê đê diễn bê đê thì có gì mà hay ! Đàn ông diễn được bê đê mới hay ! Nhưng có lẽ nó chỉ đúng khi vai diễn đó cần mua cười cho khán giả !
Phim này cần sự chân thật, chân thật như chính cái phim tài liệu về cô Phượng mà tôi từng xem !
Tôi như nghẹn thở mỗi lần “cô” diễn tả cảm xúc của nhân vật mình ! Giá mà bung hơn và chợ búa hơn như nhân vật “miệng mồm” trong phim ! Đó mới là cái thật !
Nhưng tôi vẫn yêu “cô”, nhất là khi “cô” về đúng giới tính thật của mình vào phút cuối !
Cũng có đôi lần tôi mém rơi nước mắt! Nhưng rồi vẫn không rớt thành giọt !
Chắc do tôi chai mịa cảm xúc rồi !
Phim nói về mặt nào đó thì hay, vì mấy mịa ngồi kế bên tui cười quá cười !
Nhưng mà có cái đoạn tui hông hiểu sao mà bả cười, đó là lúc “cô” ngồi tô cái môi hồng tè le do cảm xúc đang vỡ nát ?? Đoạn đó tui gần khóc mà !
Chắc cứ cười vậy thôi !
Túm lại không tiếc vé khi xem, chỉ tiếc cảm xúc vẫn còn nghèn nghẹn !
P/s : nhạc phim hay quá !
<3 <3

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *