“Dù thế nào

“Dù thế nào, tôi vẫn muốn gọi Sài gòn là Sài gòn. Cái tên đã là thương hiệu, nó là biểu tượng của dân tộc và của non sông đất nước.”
30/4/75, khi tôi đang là sinh viên năm hai. Hà nội ngập tràn niềm vui, loa công cộng ngày đêm đưa tin các cánh quân mang đầy bụi đỏ rầm rập tiến về Sài gòn. Người Bắc ngất ngây trong men say chiến thắng.
Rất nhanh chỉ vài tháng sau, hình ảnh Sài gòn lạ lẫm đã hiển hiện. Khi cuối thu đầu đông, áo len áo mút Sài gòn tràn ngập chợ trời Thịnh yên. Búp bê tóc vàng mắt xanh biết khóc, khung xe đạp, đồng hồ Seiko 5, cát sét với băng Sơn ca của Khánh Ly..
Người Bắc choáng ngợp với hàng hoá Sài gòn và nhạc Trịnh, tất cả đầy bất ngờ và thích thú.
Ga Hàng cỏ nơi chứng kiến hình ảnh anh bộ đội ba lô căng phồng, gương mặt hốc hác đen sạm, tay xách búp bê và khung xe đạp, bồn chồn tìm đường về quê.
10 năm sau, lần đầu tôi đến với Sài gòn. Xuống ga Bình triệu, giật mình với tràng âm thanh ồn ào náo nhiệt. Xe ba gác máy, xe lam nổ vè vè, mặt người thân thiện và một mùi hương sầu riêng vô cùng lạ lẫm và quyến rũ.
Sài gòn như một tổ ong khổng lồ và cần mẫn, Sài gòn hồn hậu chia xẻ từng hạt gạo, từng tấm vải cho những người thắng cuộc.
Không nhiều những cay nghiệt và thù hận, Sài gòn rộng mở và bao dung với dòng người tứ xứ. Quá lắm, người Sài gòn mới thốt lên lời trách móc nhẹ nhàng
“Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công lý
Đồng khởi lên rồi mất Tự do.”
Tôi đến chơi nhà anh bạn có bố là cựu sỹ quan quân đội Sài gòn, anh ngập ngừng đỏ măt dặn dò:
– Cậu đừng bao giờ nhắc hai chữ nguỵ quân nguỵ quyền nhé. Ông cụ ghét mấy từ trên đài hay dùng. Hôm trước có cậu cán bộ người Bắc tán con em gái mình, lỡ miệng bị cụ đuổi về đấy.
Thời nào cũng vậy, chất Sài gòn không thay đổi nhiều.
Bao nhiêu sai lầm, định kiến và tráo trở, những dòng trong dòng đục giao thoa về đây.
Sài gòn, biểu tượng của miền Nam như tôi thấy, luôn kiên nhẫn và bao dung suốt 42 năm qua.
(KHP)

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *