CÔ GIÁO HƯƠNG

CÔ GIÁO HƯƠNG
Nguyễn Thị Hương là giáo viên Mầm non của điểm trường Pờ Hồ Cao (Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai). Hương sinh năm 1989, có 2 con gái rất xinh và ngoan. Nhà có 4 người nhưng ở 4 góc của tỉnh Lào Cai, cả tuần có khi cả tháng mới gặp mặt nhau: Chồng làm công nhân thủy điện ở xã Dền Thàng, con gái đầu gửi bà nội ở Cam Đường, con thứ 2 ở với bà ngoại ngoài Bản Qua và vợ – cô giáo Hương ở trên bản Pờ Hồ Cao, trên tít đỉnh núi Pờ Hồ của dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, chăm lo từ bữa ăn giác ngủ cho đến con chữ cho gần 20 đứa trẻ lít nhít người Mông.
Mỗi cuối tuần, Hương đi bộ 4-5 tiếng đồng hồ từ trên núi xuống điểm trường chính, lấy xe máy chạy về đón 2 con, ở với nhau 1-2 ngày đêm rồi lại gửi con, chạy xe máy vào điểm chính, lại đi bộ lên đỉnh núi Pờ Hồ ngút ngát sương mây, chăm bọn trẻ không phải con của mình, cả tuần, biền biệt. Có tuần đi đi về về mấy lượt trên đường mòn hoang vắng, hơi tý là sạt lở, hoặc là họp hoặc là mua thức ăn cho bọn trẻ ăn trưa…
Pờ Hồ không điện, không nước sạch, không tivi, không đài phát thanh và dĩ nhiên không có mạng mẽo để à ơi chém gió. Cứ chiều tối, khi học sinh về nhà là Hương lại trượt xuống điểm trường Tiểu học gần đó, chất củi nấu ăn nhếu nháo lạc rang, cá khô, rau rừng và ngủ sớm như con gà con vịt, cùng 2 cô giáo cũng rất trẻ, cũng bỏ con ở nhà lên chăm bọn trẻ.
Hôm rồi mình lên lại Trung Lèng Hồ chuẩn bị xây dựng điểm trường Pờ Hồ Cao, Hương nghỉ hè nhưng vẫn chạy ra chờ ngoài đường, ấp úng mãi mới nói được: “Năm nay có thể em không dạy Pờ Hồ Cao, nhưng vẫn nhờ anh xin xây bể nước cho điểm trường, để bọn trẻ có nước rửa mặt mũi chân tay. Em đi xách đã quen, sợ cô giáo mới không xách được. Nếu được nữa, em chỉ mong đổ bê tông đoạn đường từ chân đồi lên trường hơn chục mét, rộng vài gang tay, cho trẻ con lên trường khỏi ngã”.
Lặng người: Nếu mình là Hương, mình sẽ xin cho điểm mình sắp đến công tác để bản thân đỡ vất vả, học sinh mình đỡ thiếu thốn, trong ít nhất 1 năm mình phải ở, phải gắn bó…
Người ta bảo: Ngọc trong đá rất quý, nhưng ngọc trong tâm hồn mới thực sự quý và trân trọng. Nhất là viên ngọc đó ngan ngát tình người bình dị, thấm đẫm niềm thương đồng loại, đau đáu nỗi niềm cách trở ở nơi “vượn hót chim kêu”, không ai dám lên lần thứ 2.
Cảm ơn em – cô giáo trên đỉnh Pờ Hồ, đã dạy cho anh bài học về niềm tin và tình người, trong cuộc đời đen bạc – u uẩn – bất thường này!..

* Ngày này năm trước.

28 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *