Cầu Minh Lệ buồn vui một thuở

Cầu Minh Lệ buồn vui một thuở
Nắng chiều vàng rực sân ga/ Rộn ràng những chuyến tàu ra tàu vào/ Bánh đa đây tiếng em rao/ Nước chè vằng chị mời chào người mua/ Bâng khuâng kẻ tiễn người đưa/ Bồi hồi tìm lại chốn xưa người về/ Gió nồm mát rượi chân đê/ Diều mang khúc nhạc đồng quê lên trời/ Sông Nan bên lở bên bồi/ Nhịp cầu Minh Lệ nghiêng soi giữa dòng”. Khúc hát đồng quê của một “nhạc sĩ vườn” ở làng Minh Lệ cứ ngân nga mãi trong lòng tôi. Con sông Nan bên bồi bên lở, nơi đây đã từng in vó ngựa của Tướng quân Trương Đức Trọng vượt qua Giang sơn Bến Lội chinh phạt quân Lồi (Chiêm Thành). Dấu ấn thời gian in đậm với di tích bốn miếu thờ thuỷ tổ của bốn họ Trương, Nguyễn, Hoàng, Trần rêu phong cổ kính. Dù cho vật đổi sao dời bốn miếu vẫn đứng uy nghi trầm mặc phía trên cầu Minh Lệ. Trong những năm tháng xa nhà những kí ức buồn vui, những kỉ niệm của tuổi thơ về cầu Minh Lệ, về dòng sông Nan vẫn thao thiết chảy trong lòng tôi.
Không biết cầu Minh Lệ được xây dựng từ tháng năm nào. Chỉ biết rằng từ khi người Pháp đặt lên xứ sở gió Lào cát trắng, đổ trụ móng cầu đầu tiên thì có không biết bao nhiêu người đã chết. Họ chết vì bị điện giật khi hàn sắt, họ chết vì đuối nước. Có những người chết vì bị đánh đập và bệnh tật. Trong những năm chiến tranh có rất nhiều người chết vì bom rơi đạn nổ. Ông ngoại tôi là người sống ở xóm Cầu kể lại: Thuở thanh niên, Pháp bắt ông đi làm xâu (cu li). Cai người Pháp bắt rửa cát đá đổ trụ cầu phải bằng nước ngọt chở trong giếng Mối về. Khi lấy chiếc khăn mùi soa trắng tinh xọc vào cát kiểm tra mà thấy còn vấy bẩn là họ đánh.
Năm 1936, cả ba miền Bắc – Trung – Nam được thông thương bằng tàu hoả. Đây là thời kì mà tuyến đường sắt chạy dài từ Bắc chí Nam. Con buôn các nơi tràn về Minh Lệ làng tôi thu mua nông phẩm. Người chợ Thượng ở Hà Tĩnh vào xây dựng phía trên Đình làng Minh Lệ một xưởng ép dầu lạc. Năm 1945 Nhật đảo chính Pháp. Những chuyến tàu dài hơn chục toa chở đầy lính kị binh của chúng đổ xuống ga Minh Lệ. Một đơn vị pháo cao xạ chốt trên động ông Tri sát bờ Nam để bảo vệ cầu. Khi máy bay đồng minh lao xuống ném bom xong họ mới bắn. Họ bắn vuốt đuôi. Sĩ quan bắt xạ thủ xích chân vào ụ pháo sợ rời bỏ trận địa. Cầu Minh Lệ bị sập hẳn một nhịp, một nhịp bị xiêu, nhịp thứ ba móng lún xuống đến nửa mét. Cầu Minh Lệ bị đánh sập, quân Nhật đổ xuống ga Minh Lệ ngày càng đông. Họ bắt đàn ông trong làng đi chặt gỗ, đan giỏ sắt bỏ xuống sông rồi khiêng đá hộc ném vào giỏ chống lại nhịp cầu. Khi sửa xong được cầu thì 3 tháng sau (ngày 15 tháng 8 năm 1945) đài Nhật phát đi lệnh của Nhật Hoàng kêu gọi quân sĩ đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Lính Nhật tập trung tại nhà ga Minh Lệ để phân chia quân số theo các đường về nước. Một số theo đường thuỷ về Cửa Gianh, số theo đường sắt ra Hà Nội. Trước khi rút, họ tập trung tại đây để chứng kiến tên quan năm tự sát bằng gươm. Ông Trần Sơu một người dân xóm Bắc lên bán quán trên ga kể lại. Tên quan năm cầm gươm đứng nói gì đó rất to trước đoàn quân thất trận. Hắn nói gì mà thái độ nghiêm trang lắm. Hắn mở hai con mắt trừng trừng nhìn đám đông rồi co tay phạt ngang cổ một nhát. Cái đầu rụng xuống đã có hai người lính hai bên đỡ lấy đặt trên bàn. Vòi máu vọt xa hai mét.
Lệnh Tổng khởi nghĩa. Bà con làng tôi nô nức lên tàu vào Đồng Hới tham gia cướp chính quyền. Giặc Pháp nấp sau lưng quân đội Anh gây hấn ở Nam Bộ. Theo lời kêu gọi của Bác Hồ: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thanh niên trai tráng trong làng lại lên đường đi Nam tiến. Tàu chạy từ ngoài Bắc vào dừng tại ga Minh Lệ để lấy thêm quân. Khi cả 22 toa tàu chật cứng thì cả trên tàu và dưới sân ga mọi người cùng hoà chung tiếng hát bài “Chiến sĩ Việt Nam” của Văn Cao:
Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm ra sa trường.
Quân xung phong, nước Nam đang chờ mong tay người.
Hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời.
Ngựa phi nơi xa, kìa nghe súng vang…
Tiếng hát vang lên náo nức hoà với tiếng còi tàu hối hả mang những đoàn quân tiến ra mặt trận. Nơi đó Tổ quốc đang lâm nguy. Quân thù đang quay trở lại hòng xâm chiếm đất nước ta một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, quyết không chịu làm nô lệ. Cùng với lời hiệu triệu của Bác Hồ, của non sông đất nước, thanh niên làng tôi thề “Sống thác coi thường/ Mong xác trong da ngựa bọc thân thể trai”
Giặc Pháp đổ bộ đánh chiếm Quảng Bình. Du kích làng tôi lột sắt đường tàu rèn đại đao và làm bàn chông diệt địch. Cầu Minh Lệ một lần nữa lại bị đánh sập không cho địch sử dụng. Chúng đóng đồn sát với phía bắc cầu. Cha tôi kể lại có một lần hai chiến sĩ trung đoàn 18 tên là Phong và Đồng về bắt liên lạc với thôn đội. Ban đêm họ lạc đường vào nấp trong Bốn Miếu. Hai kẻ hương vệ ở xóm Nam đã chỉ điểm cho địch vây bắt các anh. Chúng đã treo đá vào cổ các anh rồi thả từ trên cầu Minh Lệ xuống. Xác các anh trôi xuống đến cồn Si thì được bà con vớt lên mai táng. Đội du kích làng tôi đã thề quyết trả thù cho các anh: “Chúc hai bạn về nơi chín suối/ Chúng tôi thề đeo đuổi thù chung/ Bài Trần vong khắc hai chữ Phong Đồng/ Bao năm tháng vẫn nhớ mối thù cho hai bạn”. Du kích làng tôi cùng bộ đội địa phương (đại đội 5) tổ chức vây hãm đánh phá đồn làm cho chúng mất ăn mất ngủ. Chúng không dám ló mặt ra khỏi đồn để đi chợ Mới. Chúng phải tổ chức một cái chợ xép dưới chân cầu (gọi là chợ Cầu). Du kích bám phố Vĩnh Tường, Hiệp Lợi liên tục phục kích diệt nhiều tên địch ra chợ. Đội địch vận của làng Minh Lệ đã vận động được đồn trưởng Tôn Thất Ân quay về với cách mạng. Nhưng cuộc binh biến không thành, Tôn Thất Ân bị chuyển đi nơi khác, các chị trong đội địch vận bị bắt vào giam trong Đồng Hới.
Ngày giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Chúng tập trung đánh cầu và nhà ga Minh Lệ. Một nhịp cầu phía bắc bị hất xa hơn chục mét. Nhà ga Minh Lệ trúng một quả tên lửa sập hết. May mà trại chăn nuôi của hợp tác đóng trong nhà ga đã chuyển về xóm Bắc. Chúng ném bom huỷ diệt xóm Cầu. Chúng đánh trúng nhà kho khi bà con đang đạp lúa. Có một người bạn học cùng lớp với tôi bị chết. Một số bạn khác có bố mẹ bị trúng bom. Nhiều ngôi nhà bị cháy trụi vì bom phốt pho, bom na pan của địch. Chúng đánh trúng kho thực phẩm của binh trạm. Bà con làng tôi vẫn nhất quyết không sợ. Các cô dân quân ngày đêm vẫn chèo đò cho bộ đội qua sông. Các chú vượt qua bến Cầu rồi đi theo đường sắt đi vào binh trạm 14 đóng ở Cự Nẫm. Có hôm cả một trung đoàn về đóng ở xóm Bắc làng tôi. Các chị, các cô chèo đò từ đầu hôm đến sáng. Ban đêm chèo đò, ban ngày các cô vẫn tham gia bắn máy bay giặc Mỹ. Các khẩu đội 12 li 7 của các cô đã cùng bộ đội bắn rơi 2 máy bay của địch.
Ngày mồng 6 tháng 5 năm 1966, có bốn chiếc máy bay bay dọc theo sông Nan sà xuống bến Cầu. O Doe, o Ruyễn bảo đoàn công tác cứ ngồi yên để o cho thuyền cập bến. Chiếc máy bay sà xuống thấp đến nỗi các o thấy cả thằng phi công. Chúng bắn mấy loạt đạn 20 li làm ba chiến sĩ bị thương. O Doe bị mảnh đạn ở bắp chân và trên mặt. Hôm gặp tôi trên công trình xây lắp cầu mới o cho tôi xem những vết sẹo sâu hoắm.
Ngày đất nước thống nhất, những con tàu Việt Nam lại xuyên suốt bốn mùa vui. Những con tàu Việt Nam lại hát khúc khải hoàn ca từ Bắc vào Nam. Ngày đêm tôi nghe những âm thanh rộn rã khi con tàu qua cầu như những khúc nhạc vui. Đất nước chuyển mình sau hơn hai mươi năm đổi mới. Đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới đòi hỏi sức trọng tải cũng như độ an toàn của cầu cao hơn. Dự án “nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh” được chính phủ phê duyệt. Với tinh thần lao động khẩn trương, không mệt mỏi của xí nghiệp cầu 17 – Cienco1, chiếc cầu Minh Lệ mới sang trọng, bề thế được nâng cấp thay thế cho chiếc cầu cũ tồn tại suốt 37 năm. Ngày 29 tháng 6 năm 2013, bà con vùng Nam Quảng Trạch (Quảng Bình) đổ về cầu Minh Lệ để dự lễ lắp cầu mới. Xe máy, xe con đỗ san sát lối đi hàng trăm mét từ bến Đình đến khu nhà ở của công nhân. Theo kế hoạch thì khung gian Minh Lệ – Ngân Sơn tàu dừng chạy trong bốn tiếng đồng hồ (từ 10 giờ đến 14 giờ cùng ngày) để lắp cầu. Nhưng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên toàn xí nghiệp, lúc 12 giờ việc lắp ráp chiếc cầu mới cơ bản được hoàn thành. Đến 14 giờ, chuyến tàu đầu tiên đã đi qua cầu trong tiếng hò reo của nhân dân hai bên bờ.
Tiếp chúng tôi trong khu nhà ở của công nhân bên bờ bắc cầu Minh Lệ đồng chí Lương Tiến Hưng – Chỉ huy trưởng Đội thi công cầu Minh Lệ – Ngân Sơn cho biết: Toàn bộ dự án có tổng đầu tư trên 2.471 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Gói thầu 1C (CP1C) là một trong các gói thầu xây lắp chính của dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh”. Chủ đầu tư là Ban Quản lí các dự án đường sắt (RPMU). Liên danh nhà thầu thi công gồm AISEI – MES- CIENCO1 (Công ty xây dựng Taisei, Công ty Mitsui Enginneering& Shipbuilding, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1).
Gói thầu 1C (CP1C) là nâng cấp 8 cầu từ Vũ Quang, Hương Khê của Hà Tĩnh đến Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch của Quảng Bình. Giá trị xây lắp của gói thầu là 564,6 tỷ đồng. Xí nghiệp cầu 17 – Cienco1 được giao nâng cấp 3 cầu trong tỉnh Quảng Bình gồm: Khe Nét, Minh Lệ, Ngân Sơn có giá trị 137,6 tỷ đồng chiếm 24,4% giá trị gói thầu.
Trong ba cầu thì cầu Minh Lệ phức tạp hơn cả. Ba giàn cầu nặng đến 370 tấn. Cầu được xây mới lại hoàn toàn nhưng các giàn cầu phải lắp trúng tim của cầu cũ. Các tấm đệm Silicone thay thế cho những thanh toa vẹt gỗ nên khi tàu chạy không phát ra tiếng ồn như trước đây. Đội đã cải tiến công nghệ của Nhật Bản dùng điện quay tời tay cho giàn cầu tịnh tiến trên thanh trượt. Tuy các giàn cầu chuyển động độc lập nhưng các kỹ sư vẫn điều khiển đảm bảo chính xác đến từng mi – li – mét một, rút ngắn được thời gian. Khi kết thúc công đoạn cuối cùng, tàu có thể chạy qua cầu bình thường như trên đất liền (70 km/ h).
Giám đốc Đào Việt Tiến cho biết đội ngũ công nhân trên công trường cầu Minh Lệ đa số trẻ, khoẻ, có tay nghề cao, các công nhân được đào tạo cơ bản. Với phương châm “An toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả” được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các nhà thầu bạn đánh giá cao.
Đồng chí Cấn Duy Huấn Chủ tịch Công đoàn cho biết tinh thần lao động của anh em trong đội rất cao. Có người từ Tết đến nay chưa kịp về thăm gia đình. Theo dự án thì ngày hoàn thành hợp đồng là 14 – 01 – 2014 nhưng từ khi triển khai tháng 02 năm 2012 cho đến hết năm 2012, sản lượng xây lắp đã đạt 96,0 tỷ đồng (đạt 70,1%). Dự kiến công trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm cho nhà nước nhiều tỷ đồng.
Ngày nay, chiếc cầu Minh Lệ đã được nâng cấp như một minh chứng cho sự trưởng thành của ngành Đường sắt Việt Nam hiện đại. Sự thay đổi tất yếu của một đất nước đầy tiềm năng kinh tế đang vươn tới hoà nhập khu vực cũng như hoàn cầu. Nghe tiếng còi tàu, những người dân Minh Lệ làng tôi không khỏi tự hào về những năm tháng chiến đấu bảo vệ xóm làng và những ngày dựng xây đất nước. Cầu Minh Lệ – những kí ức buồn vui một thời chiến tranh, một thời lửa đạn và cả những ngày hoà bình.

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *